Trong phòng giam lạnh giá, Hạ Tử Du ngồi bó gối trên chiếc giường
sắt hẹp nhỏ.
Nữ cảnh sát liếc bộ đồ của Hạ Tử Du, ném đại một bộ quần áo tù cho
cô, “Thay bộ này đi.”
Hạ Tử Du nhìn bộ quần áo màu vàng xám rồi nhìn lại chiếc váy cưới
trắng nõn trên người, thân thiện nói với nữ cảnh sát, “Tôi nghĩ không cần
thay bộ quần áo này, vì ngày mai tôi có thể ra ngoài.”
Nữ cảnh sát liếc nhìn Hạ Tử Du, cũng không ép cô, dù sao cô cũng
chưa bị kết tội.
Đêm khuya yên tĩnh, Hạ Tử Du ngồi co rúm ở một góc giường.
Không ai biết, cô rất sợ bóng tối…
Cô vẫn nhớ rõ lúc còn nhỏ, mỗi khi đêm đến, mẹ ruột sẽ vứt cô vào
một căn phòng tối, không được nói chuyện, cũng không thể gọi mẹ, chỉ có
thể co rúm trong một góc tường…
Cảm giác lúc này như đưa cô quay trở lại lúc nhỏ, khiến cô không thể
tìm được chút cảm giác an toàn nào.
Cô níu chặt vạt váy cưới, sợ hãi vùi mình giữa hai đầu gối.
Cô bắt đầu nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc để mình có thể
quên đi giây phút sợ hãi này.
“Dịch Khiêm, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu, phải
không?”
“Dĩ nhiên.”
“Dịch Khiêm, chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không?”