“Phải.”
….
Cô nhớ đến thời gian hạnh phúc bên Đàm Dịch Khiêm, cuối cùng,
chứng sợ tối đeo đẳng cô từ nhỏ tới giờ cũng dần dần giảm bớt.
Thân thể cô không còn run rẩy vì sợ hãi mà chỉ ôm chặt lấy vạt váy
cưới để tự an ủi mình.
Mẹ nói Dịch Khiêm đã biết chuyện này, cô tin là Dịch Khiêm nhất
định sẽ điều tra rõ ràng kẻ đã chiếm đoạt mười tám tỷ tiền mặt của Ức
Phong.
Cho nên, ngày mai anh ấy nhất định sẽ tới đón mình.
Có lẽ bởi vì có niềm tin này, cảm giác sợ hãi từ từ biến mất, cô chầm
chậm tựa vào bức tường lạnh giá chìm vào giấc ngủ.
…………………………..
Sáng sớm hôm sau.
Ông bà Hạ đã gọi điện đến đồn cảnh sát từ sớm, thế nhưng, cảnh sát
lại tuyên bố không hề có chứng cứ biện hộ cho Hạ Tử Du.
Bà Hạ không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, bà đau lòng khóc thành
tiếng, “Không được, tôi phải đến đồn cảnh sát xem Tử Du thế nào… Không
thấy con bé, tôi cũng không muốn sống nữa…”
Ông Hạ cố gắng duy trì lý trí, “Bà nói linh tinh gì thế, chẳng phải Dịch
Khiêm đã nói sẽ giải quyết sao, chúng ta chờ chút xem sao.”
Bà Hạ khóc rống xua tay, “Con gái bảo bối của tôi, chắc tối qua nó sợ
lắm…”