Ông Hạ cũng lo lắng không kém.
Lúc này, dì Lưu vui sướng như gặp được cứu tinh chạy vào báo, “Ông
chủ, tổng giám đốc Đàm đến rồi.”
Ông bà Hạ lập tức đi ra vườn, đúng lúc xe Đàm Dịch Khiêm dừng lại.
Đàm Dịch Khiêm vừa bước xuống xe, bà Hạ lập tức chạy đến níu cánh
tay anh, vội vàng hỏi, “Dịch Khiêm, chuyện của Tử Du giải quyết thế nào
rồi? Sao con không đưa nó về?”
Đàm Dịch Khiêm không trả lời những câu hỏi liên tiếp của bà Hạ mà
hướng ánh mắt về phía bên kia xe.
Sau một giây, hộ vệ đi theo Đàm Dịch Khiêm mở cửa xe, một cô gái
trẻ tuổi xinh đẹp bước ra.
Đàm Dịch Khiêm đi đến bên cạnh, cánh tay thân mật quàng qua hông
cô gái yếu ớt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vô cùng căng thẳng của cô.
Cả nhà họ Hạ đều chú ý hành động của Đàm Dịch Khiêm, nghẹn họng
trân trối nhìn.
Ông Hạ thấy vậy tỏ rõ thái độ không vui, “Dịch Khiêm, cô ta là ai?”
Nghe ông Hạ nghi hoặn hỏi, cô gái trẻ từ từ ngước đôi mắt trong sáng
buồn bã nhìn ông bà Hạ.
Chớp nhoáng, khuôn mặt rất quen của cô gái trẻ lọt vào tầm mắt ông
bà Hạ, khiến đôi vợ chồng già sững sờ.
Đàm Dịch Khiêm nhìn ông bà Hạ, tuyên bố một cách bình thản,
“Không sai, cô ấy chính là Đường Hân, vợ tương lai của con và cũng chính
là con gái của hai bác.”