Tối nay, cô lại dựa vào những kỷ niệm hạnh phúc bên Đàm Dịch
Khiêm để thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Cứ như vậy, sau ba đêm, cô vẫn chờ đợi, cho đến ngày thứ ba…
Sáng sớm, rốt cuộc ngoài cửa phòng giam cũng có động tĩnh, nhưng
người tới không phải ông bà Hạ, cũng không phải Đàm Dịch Khiêm, mà là
những cảnh sát với ánh mắt khinh bỉ dè bỉu.
Mấy cảnh sát này nhìn cô qua cửa sổ bằng kính, chỉ chỉ gõ gõ…
“Thì ra kẻ giả mạo cô hai nhà họ Hạ chính là một đứa trẻ mồ côi…”
“Tôi thấy cô ta rất xinh đẹp, cũng ra dáng vẻ con nhà giàu.”
“Anh không thấy trên ti vi ông bà Hạ nhắc tới cô con gái giả mạo này
với bao đau lòng à? Cô gái này thật là độc ác…”
………………
Những câu chuyện xung quanh Hạ Tử Du bắt đầu biến mất, Hạ Tử Du
chỉ nghe được đôi câu ba rồi mờ hồ nhìn những nữ cảnh sát bên ngoài cửa.
Một lát sau, một cảnh sát nam khôi ngô xua tan đám động tụ tập ngoài
cửa phòng giam, sau đó mở cửa ra.
Giây phút cánh cửa phòng giam mở ra, gương mặt chán nản mất mát
của Hạ Tử Du nở ra một nụ cười, cô kích động nói, “Anh cảnh sát, tôi có
thể ra ngoài chưa?”
Nam cảnh sát lạnh nhạt nhìn Hạ Tử Du, giọng điệu hoàn toàn không
có thiện cảm, “Cô Hạ, xin lỗi, việc phạm tội của cô không có chứng cứ mới
nên đã chính thức lập án, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô đến trại giáo dưỡng
nữ ở ngoại ô, chờ sau khi tòa tuyên án, chúng tôi sẽ chính thức đưa cô vào
trại giam ở thành phố Y.”