Như chẳng còn chút hơi sức chống đỡ cơ thể, Hạ Tử Du trượt xuống
góc tường, đôi mắt vô hồn đờ đẫn tuôn ra giọt lệ trong suốt.
“Tôi vô tình nghe thấy ngục trưởng nhắc đến cô ta không hề đơn giản
đâu…”
“Không ăn những thứ này, cô vẫn nghĩ mình là cô hai nhà họ Hạ sao?
Khả năng diễn xuất của cô quả là cao siêu, ngang nhiên lừa ông bà Hạ hơn
mười năm, thậm chí còn suýt nữa cưới tổng giám đốc tập đoàn Đàm thị
nữa, đúng là ông trời có mắt… Kẻ hèn hạ vô sỉ như cô, thảo nào ông bà Hạ
muốn tổ chức họp báo thông báo hành vi ghê tởm của cô…”
“…”
Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói cô nghe thấy mấy ngày
nay, nước mắt Hạ Tử Du càng rơi mãnh liệt.
Nếu không phải nghe được những chuyện này trong tù, có lẽ cô không
bao giờ biết ‘Ba mẹ’ không muốn gặp mình nữa…
Cô thật sự bất lực, thật sự khó chịu…
Cô rất muốn gặp lại ‘ba mẹ’ mình, rất muốn gặp lại Đàm Dịch Khiêm,
cô không muốn bị cả thế giới vứt bỏ như vậy…
Bây giờ Đàm Dịch Khiêm sẽ đối xử với cô thế nào đây? Xảy ra nhiều
chuyện như vậy, lẽ nào anh đã mất hết lòng tin với cô?
Một giây sau, “Số 3078, Hạ Tử Du, có người thăm. Số 3078, Hạ Tử
Du, có người thăm.”
Tiếng thông báo thăm tù vang lên, Hạ Tử Du đang đắm chìm trong
suy nghĩ lúc này mới khôi phục ý thức.