Nụ cười trên mặt Hạ Tử Du cứng đờ, trợn trừng mắt kinh ngạc lùi về
sau một bước, “Anh… anh nói gì?”
…………….
Một tuần sau.
“Thẩm phán, tôi thật sự không làm gì hết… Tôi van xin ông hãy cho
tôi gặp người thân của tôi, tôi muốn kháng án… Tôi van xin mọi người…”
Trong tòa án vắng vẻ, Hạ Tử Du nghẹn ngào khẩn cầu vị thẩm phán
ngồi tít trên cao, hai cảnh sát chấp pháp giữ chặt cô như một kẻ mất lý trí.
Vậy mà, thẩm phán không cho Hạ Tử Du bất kỳ cơ hội nào, cuối cùng
cô bị đưa đến trại giam ở thành phố Y.
……………….
Một tuần sau tại trại giam ở thành phố Y.
Hạ Tử Du đã thay một bộ quần áo tù, mái tóc dài đen mượt hôm nay
đã bị thay thế bởi một mái tóc ngắn củn cởn…
Hạ Tử Du ôm chặt thân mình ngồi trong góc nhà ăn của trại giam, ở
đó trong khi những tù nhân khác đang say sưa thưởng thức bữa trưa.
“Này, có cơm ăn rồi…”
Không biết ai đó hô lên một câu với Hạ Tử Du, cô vẫn không hề có
phản ứng.
“Đừng xía vào, mấy hôm nay cô ta không ăn gì cả, chúng ta chia phần
cơm của cô ta ra thôi…” Một tù nhân khác cướp lấy đồ ăn của Hạ Tử Du.