đủ.... Nếu như có người tình nguyện hiến máu nào phù hợp với nhóm máu
trên thì mời đến phòng 301."
Bà Đàm kinh hãi nói, "Phòng 309, là phòng của Dư Mẫn đấy!"
Cảnh Nghiêu gật đầu, "Đúng vậy, lượng máu dự trữ trong bệnh viện
đã gần hết, cũng đã nghĩ cách để liên hệ với những bệnh viện khác nhưng e
là không kịp thời gian."
Bà Đàm đột nhiên nhớ ra, khẩn trương nói, "Nói bác sĩ lấy máu tôi
truyền đi, tôi là nhóm máu A đây."
Hạ Tử Du là nhóm máu O, cho nên vào thời khắc này cô không thể
giúp gì được.
Đàm Dịch Khiêm quay sang nói với bà Đàm, "Mẹ không thích hợp,
con và mẹ cùng một loại máu, để con đi." Nói xong Đàm Dịch Khiêm liền
cởi ra áo khoác tây trang màu đen, tháo luôn cà vạt rồi xắn lên tay áo của
chiếc áo sơ mi.
Bà Đàm có phần không đành lòng, "Dịch Khiêm...."
Đàm Dịch Khiêm cởi ra áo khoác tây trang choàng lên người Hạ Tử
Du, sau đó chạm nhẹ vào môi Hạ Tử Du một cái, dịu dàng nói, "Bà xã, em
ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi, anh sẽ quay lại nhanh thôi."
"Dạ."
----
Vì không có nhiều thời gian, Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức được y tá
đẩy vào phòng giải phẩu.
Thời gian đối với những người ngồi chờ đợi bên ngoài phòng bệnh
như bà Đàm và Hạ Tử Du mà nói là như cả một thế kỷ....