Bà Đàm có vẻ rất lo lắng, mi tâm nhíu chặt chưa hề giản ra lần nào.
Hạ Tử Du nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ của phòng giải phẩu, tận
đáy lòng thầm cầu nguyện cho chị Dư có thể vượt qua cửa ải này.
Thời gian chậm rãi trôi qua, một tiếng sau khi Đàm Dịch Khiêm được
đẩy vào phòng giải phẫu, cuối cùng Đàm Dịch Khiêm cũng được đẩy trở ra
ngoài.
Bà Đàm và Hạ Tử Du lập tức bước lên, bà Đàm khẩn trương dìu Đàm
Dịch Khiêm ngồi dậy, "Dịch Khiêm, con ổn không?"
Đàm Dịch Khiêm ngồi dậy, ấn tay vào nơi vừa được lấy máu, sau đó
bước xuống giường.
Từ khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Đàm Dịch Khiêm
cũng có thể đoán được phần máu Đàm Dịch Khiêm bị lấy đi tuyệt đối
không phải là 200CC như bình thường.
Y tá bên cạnh nói, "Anh ta cần phải nghỉ ngơi một chút, vì đã truyền
cho bệnh nhân lên tới 400CC máu."
Hạ Tử Du dìu Đàm Dịch Khiêm lại ghế, "Ông xã, anh mau ngồi xuống
đi...."
Cảnh Nghiêu cũng bước tới đỡ Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống hàng ghế
dựa.
Đàm Dịch Khiêm có vẻ như rất mệt mỏi, nhưng vẫn bình tĩnh nói,
"Anh không sao...."
Hạ Tử Du ngồi sát vào Đàm Dịch Khiêm, dùng khăn giấy lau đi mồ
hôi trên trán cho anh.
Bà Đàm lo lắng hỏi, "Dịch Khiêm, tình hình Dư Mẫn thế nào rồi?"