Giờ khắc này, trong đầu Đàm Dịch Khiêm hiện lên hình ảnh bác sĩ
đang căng thẳng khi làm phẫu thuật cho chị Dư, còn chị Dư nằm trong
phòng giải phẫu cả người cắm đầy đủ loại ống dẫn, không còn sức sống....
Đàm Dịch Khiêm nhắm hai mắt lại, chậm rãi trả lời, "Vẫn còn đang
giải phẫu."
Không hiểu sao bầu không khí lúc này rất nặng nề, mọi người đều ăn ý
không còn ai lên tiếng nói chuyện.
Thời gian lại trôi qua thêm một tiếng nữa, lúc này, chuông điện thoại
di động của bà Đàm vang lên.
"Alô, ông Khâm à....Ừ, giải phẫu vẫn chưa có xong.... Được rồi, sẽ
bảo Dịch Khiêm nhanh quay lại, ừ...."
Gọi điện thoại cho bà Đàm là ông Đàm, có lẽ là hỏi thăm tiến triển
phẫu thuật của chị Dư, cũng đang lo lắng cho hôn lễ của Đàm Dịch Khiêm
và Hạ Tử Du phải chăng còn kéo dài thêm mấy tiếng nữa mới có thể thuận
lợi tiến hành.
Bỗng dưng, đèn đỏ phòng giải phẩu tối sầm lại, bác sĩ từ bên trong
phòng bệnh đi ra.
Sắc mặt của vị bác sĩ vô cùng mệt mỏi, gỡ xuống khẩu trang.
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy đầu tiên, bước đến hỏi thăm bác sĩ, "Chị
ta thế nào?"
Bác sĩ lắc lắc đầu, áy náy nói, "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết
sức .... ."
Khi nghe được bác sĩ nói như thế, Hạ Tử Du đứng ở bên cạnh Đàm
Dịch Khiêm cũng ngỡ ngàng thụt lùi chân về phía sau.