Anh thật rất muốn khi cô thấy đau đớn khó chịu thì hãy trút tất cả sự
đau đớn ấy qua hết cho anh, dù là chửi bới, oán giận hay trách mắng anh
cũng được, nhưng mà cô đã không làm vậy.... Trong khi cô đau đến mức
chết đi sống lại nhưng cũng chỉ siết chặt tay anh, cắn răng cố sức một mình
chịu đựng.
Những việc trải qua lần này đã khiến cô kinh hoàng khiếp sợ như thế,
anh thật không thể nào tưởng tượng nổi năm đó lúc không có anh ở bên
cạnh, cô đã một mình sinh ra Liễu Nhiên như thế nào.... .
Nghĩ vậy, Đàm Dịch Khiêm liền hôn lên môi Hạ Tử Du, vô hạn yêu
thương nói, "Anh xin lỗi, đã để em phải chịu khổ nhiều như vậy."
Hạ Tử Du vẫn không quên chuyện mình cần làm, "Ông xã, em muốn
nhìn thấy con...."
"Được."
Đàm Dịch Khiêm nhìn sang y tá đứng bên cạnh, cô y tá lập tức đẩy hai
đứa trẻ sơ sinh nằm chung trong nôi giữ ấm tới trước mặt Đàm Dịch
Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ nhăn nhúm lại
còn đang nhắm mắt được ủ ấm trong nôi bỗng không kiềm được nhíu nhíu
hai đầu lông mày.
Hạ Tử Du thấy vẻ mặt đó của Đàm Dịch Khiêm, nghi ngờ hỏi, "Ông
xã, sao vậy?"
Trong lòng Đàm Dịch Khiêm như đang băn khoăn điều gì đó, sau một
hồi mới nói, ".... Chúng nó không giống chúng ta."
Hạ Tử Du khiếp sợ, "Hả?"