Vị bác sĩ có vẻ khá mệt mỏi sau ca phẫu thuật ngập ngừng nhìn sang
Đàm Dịch Khiêm, yếu ớt nói, "Tổng giám đốc Đàm, ông có thể tới nhìn
con ông được rồi.... ."
Nhưng Đàm Dịch Khiêm lúc này vốn không hề bận tâm đến hai đứa
bé, anh chỉ tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào sắc mặt tái nhạt của vợ
mình đang nằm trên giường bệnh, "Bà xã, em thấy trong người thế nào
rồi?"
"Em muốn nhìn con...."
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nói, "Em nghe được tiếng khóc của con
rồi, bọn chúng rất khỏe mạnh, hiện đang được ủ ấm trong nôi, đợi lát nữa
sẽ đưa đến phòng trẻ sơ sinh, em đừng quá lo lắng, nên chăm sóc sức khỏe
mình trước...."
Hạ Tử Du lắc lắc nhẹ tay Đàm Dịch Khiêm, "Vậy anh thay em đến
nhìn thử đi, em thật muốn biết bọn chúng trông như thế nào...."
"Bà xã, anh không muốn rời xa em! !"
"Em không sao mà...."
Đàm Dịch Khiêm đau lòng nói, "Nếu như biết sinh con mà em phải
chịu đau đớn như thế này, anh sẽ không để cho em sinh hai thằng nhóc này
đâu...."
Hạ Tử Du an ủi nói, "Anh đúng là đại ngốc nghếch, người phụ nữ nào
cũng đều phải trải qua giai đoạn này cả mà...."
Không ai biết khi cô bị đau đớn hành hạ anh đã cảm thấy sợ hãi biết
bao.... .