Hạ Tử Du len lén đưa mắt nhìn sang, phát hiện sắc mặt của Đàm Dịch
Khiêm bây giờ còn đen hơn đáy nồi đến mức có thể dọa người khác chết
khiếp, cô tiếp tục ra vẻ nổi nóng, "Hừ…..Anh chỉ biết mang cái vẻ mặt
hung dữ ra hăm he với em thôi, lần nào cũng thế…..Lúc chúng ta kết hôn
anh nói là sau này cái gì cũng nghe theo em, còn nói em đi đến chân trời
góc bể cũng đi theo em……Nhưng bây giờ thì sao hả? Em muốn đi đâu
cũng phải được anh cho phép, mỗi ngày chỉ có thể ở nhà trông con thì đã
đành đi, muốn đi ra ngoài chơi một chuyến mà anh cũng mắng em
nữa....Híc, sớm biết thế em còn lâu mới lấy anh….."
Thực sự chỉ cần Hạ Tử Du nặn ra vài giọt nước mắt là đã đủ khiến cho
Đàm Dịch Khiêm đau lòng không dứt, ngay lập tức anh liền ôm Hạ Tử Du
vào lòng dỗ dành nói, "Anh đâu có mắng em hồi nào….."
Hạ Tử Du lầm bầm nói, "Anh vừa mới bày ra cái vẻ mặt đó đó."
Đàm Dịch Khiêm vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Em nghĩ xem,
trên đời này có người chồng nào khi nghe vợ mình nói muốn đi gặp người
đàn ông khác mà có sắc mặt dễ nhìn không hả?"
"Vậy hóa ra là anh đang ghen à?" Hạ Tử Du trong nháy mắt liền nín
khóc mỉm cười, có chút hả hê đắc ý nhìn anh.
Đàm Dịch Khiêm chết sống quyết giữ thể diện, "Chỉ là hơi hẹp hòi
thôi."
Hạ Tử Du cười hì hì tựa vào lồng ngực rộng lớn của Đàm Dịch
Khiêm, "Anh làm gì phải hẹp hòi như thế chứ? Từ trước đến nay em và
Robert chỉ là bạn bè tốt đâu phải anh không biết, huống chi mấy hôm trước
em cũng đâu có nói là một mình em đi Riyadh, là có anh cùng đi với em
mà....."
"Bà xã à, thật ra thì anh cũng đã định đưa em đi, nhưng lúc đó công ty
có quá nhiều việc, anh đã rất cố gắng xử lý cho xong....Mấy hôm trước vốn