cũng đã chuẩn bị cùng em đi Riyadh rồi, nhưng mà….."
"Nhưng mà làm sao?"
"Robert không cần chúng ta sang dự nữa."
Hạ Tử Du ngỡ ngàng chớp chớp mắt, "Hả?"
"Là thế này, tối hôm qua sau khi kết thúc tiệc đính hôn, cậu ta đã bay
đến Los Angeles rồi."
"Cái gì?"
"Sở dĩ tối hôm qua anh về muộn là vì cậu ta rạng sáng mới xuống máy
bay, bởi vì chênh lệch thời gian, cậu ta ép anh đi uống mấy ly với cậu ta,
anh sợ em lại nói anh uống rượu, cho nên tối hôm qua mới không nói với
em…."
"Ồh…."
Đàm Dịch Khiêm khoe mẽ nói, "Bởi vậy, bà xã, chồng em không có
hư hỏng như em nghĩ vậy đâu.....Không cho em ra khỏi nhà không phải là
anh muốn giam lỏng em, mà là do nếu như anh không có ở cạnh em thì anh
lại thấy không yên tâm được, em biết đó, bây giờ bên ngoài có rất nhiều
người xấu….."
"Được rồi, tin anh rồi mà….." Biết mình đã hiểu lầm, Hạ Tử Du nhón
chân lên chủ động hôn chồng mình một cái.
Dáng vẻ nghe lời của Hạ Tử Du vào lúc này ngoan ngoãn giống như
một con cừu nhỏ khiến cho xuân tình trong Đàm Dịch Khiêm rung động,
anh ôm cô nghiêng đầu qua kéo dài thêm nụ hôn ngọt ngào này.
---