Hai người tay nắm tay quay lại phòng khách biệt thự....
Trước đấy vẫn còn mặt nặng mày nhẹ giận anh, giờ đây lại ngọt ngào
nắm tay anh, Hạ Tử Du hơi cảm hơi ngượng ngùng vì thế chỉ cúi đầu đi sát
vào người Đàm Dịch Khiêm.
Bà Hạ là người hiểu chuyện biết lý lẽ, nhìn thấy vợ chồng son làm hòa
lại cũng cười không khép miệng được. Biết Hạ Tử Du hay xấu hổ, bà liền
đổi chủ đề nói sang chuyện khác, "Tử Du à, bây giờ cũng không còn sớm
nữa, tụi con hãy ở lại đây ăn cơm trưa luôn đi, để mẹ bảo người làm chuẩn
bị thêm vài món nữa!"
Liễu Nhiên ngồi trên ghế sofa vui vẻ vỗ tay, "Hay quá….Ở đây ăn
cơm con sẽ không cần ăn canh rồi!"
Hạ Tử Du cười cười, "Ngôn Ngôn là vui nhất rồi còn gì, ở nhà mẹ
chồng con cứ sợ con bé đang lớn nên không đủ dinh dưỡng, ngày nào cũng
ép con bé uống một bát canh to hết….."
Bà Hạ nói, "Ngôn Ngôn rất giống con hồi còn bé, dù có tẩm bổ thế
nào cũng không mập nổi...."
"Dạ, vì thế nên mẹ chồng con mới lo lắng đấy ạ."
Liễu Nhiên bĩu môi nói, "Nhưng mà gầy như thế mới xinh chứ ạ, con
không muốn làm con heo mập đâu!"
Câu nói đó của Liễu Nhiên khiến mọi người đều cười vang.
"Được rồi, mấy đứa cứ ngồi ở phòng khách chơi đi, mẹ đi dặn người
làm làm mấy món mà tụi con thích ăn nha...."
"Dạ, mẹ."