Kéo hành lý tới một nhà nghỉ rẻ tiền, Hạ Tử Du đặt túi hành lý xuống,
lấy mọi thứ trong đó ra.
Chiếc nhẫn kim cương, váy cưới, điện thoại di động…
Những thứ cô quý trọng nhất trước khi đi tù.
Ngồi ở mép giường, cô cầm chiếc điện thoại lên đầu tiên.
Có lẽ Ngục trưởng biết cô đã mãn hạn tù, cho nên đã sạc điện thoại
giúp cô, sau khi mở máy, cô không kịp chờ đợi tìm kiếm những hình ảnh
còn lưu trong điện thoại.
Bỗng dưng, ánh mắt cô sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại… cô
mặc váy cưới, hạnh phúc ngồi trước gương.
Cô nhớ đã từng gửi tấm ảnh này cho anh, nhưng lúc đó anh không trả
lời cô.
Lúc ấy cô thật thỏa mãn, khóe môi cong lên cũng đầy ngọt ngào.
Lẳng lặng nhìn tấm ảnh, cổ họng cô trở nên nghẹn ngào.
Bỗng dưng, cô cầm chiếc nhẫn lên.
Cô không thể quên được chiếc nhẫn này, anh đã đưa cho cô… Khi đó
anh rất ngang ngược ra lệnh cho cô đeo vào, như muốn tuyên thệ quyền sở
hữu vĩnh viễn của anh!
Nhớ lại những thứ đó, đôi mắt cô đỏ lên, cô chậm rãi xỏ chiếc nhẫn
lạnh như băng vào ngón giữa tay phải, trên mặt nhẫn hình như vẫn còn lưu
lại nhiệt độ của anh, lúc này, nước mắt kiềm chế trong hốc mắt cô rốt cuộc
đã rơi xuống…
Hơn bảy trăm ngày đêm, cô vẫn mong mỏi anh…