Mỗi đêm cô đều dựa vào kỷ niệm giữa hai người để vượt qua nỗi sợ,
cô vẫn tin anh sẽ đến gặp cô, nhưng mà….
Tại sao anh không hề xuất hiện? Chẳng lẽ anh vẫn hận cô?
Hai năm qua, rốt cuộc anh sống có tốt không?
Nhớ đến anh, nước mắt cô càng tuôn rơi mãnh liệt, kỷ niệm không sao
kìm nén được…
………………
Xế chiều hôm đó, Hạ Tử Du đi tới viện mồ côi cô đã từng nán lại khi
ngồi tù.
Cô không cần nhìn ghi chép của viện mồ côi đã ôm lấy cô bé đang vui
vẻ chơi cạnh đống cát…
Nước mắt cô không thể khống chế mà rơi xuống, cô vừa ôm vừa hôn
đứa bé, giọng nói nghẹn ngào “bé yêu của mẹ”
Đứa bé hơn một tuổi ngơ ngác nhìn dì trẻ tuổi, vẻ mặt rất ngây thơ
đáng yêu.
Sợ dọa cô bé sợ, cô vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười,
khẽ nói “Bé cưng, mẹ là mẹ con… Con không nhận ra mẹ sao?”
Cô bé nghiêng đầu nhìn cô, như biết lại như không, vẻ mặt ngơ ngác,
non nớt thốt lên “Mẹ… Meo…”
“Đúng rồi, bảo bối, mẹ rất nhớ con…” Cô lại ôm chặt đứa bé, không
ngừng hôn lên khuôn mặt mềm mại của nó.
Lúc này, một người phụ nữ chừng bốn tuổi có gương mặt hiền từ bước
đến bên Hạ Tử Du, vui mừng nói “Cô Hạ, cô đã đến rồi à?”