Hạ Tử Du nín khóc, mỉm cười “Viện trưởng Trần”
Viện trưởng Trần gật nhẹ đầu “Biết hôm nay ra tù sẽ vội vàng đến gặp
con, cho nên sáng sớm bác đã bế đứa bé đến đây, để con vừa bước vào viện
mồ côi sẽ nhìn thấy con gái mình ngay…”
Hạ Tử Du vô cùng cảm kích “Cảm ơn viện trưởng Trần”
Viện trưởng Trần nhìn đứa trẻ khéo léo mềm mại trong ngực Hạ Tử
Du, cảm khái “Chớp mắt một cái con bé đã bi bô tập nói rồi, thời gian trôi
qua thật nhanh”
Hạ Tử Du đặt nhẹ con xuống, cúi người 90° trước viện trưởng Trần
“Viện trưởng, rất cảm ơn bác đã cẩn thận chăm sóc con bé khi con không
thể chăm sóc được, thật sự cảm ơn bác…”
Viện trưởng Trần vội đỡ thân thể gầy yếu mỏng manh của Hạ Tử Du
lên “Nhìn con kìa…Đứa bé này vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện, trong
viện mồ côi có không biết bao nhiêu nhân viên làm việc đều muốn ôm nó
đấy…”
Ngàn vạn lời nói mà không thể thốt lên được, Hạ Tử Du chỉ có thể gật
đầu không ngừng “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc”
Viện trưởng Trần hiền từ nói “Được rồi, được rồi, lời cảm kích không
cần phải nói thêm nữa… Đứa bé ra đời ở đây, bác cũng luôn yêu thương nó
như cháu gái ruột, con bé cũng khiến cho cuộc sống cô độc của bác thêm
phần vui vẻ…”
Đúng vậy, lúc ở tù, vì mang thai, Hạ Tử Du đã ở viện mồ côi này suốt
mười tháng.
Mặc dù cô ở đây với thân phận phạm nhân, nhưng nhân viên trong trại
trẻ mồ côi đều đối xử với cô rất tốt, trong thời gian đó cô cũng có mối quan