"Đó là vì em không nghe lời."
Hạ Tử Du bĩu môi, "Anh còn dám nói không bắt nạt em?"
"Được, được, chỉ cần em không giận nữa, chuyện này chúng ta cứ thế
cho qua được chưa....Ngoan...."
"Vậy sau này không cho phép anh ngang ngược như thế với em nữa?"
"Được, tất cả mọi chuyện đều nghe em ....Nếu em không thích Anja,
ngay bây giờ anh sẽ gọi điện cho phòng nhân sự sa thải cô ta ngay được
chưa."
Hạ Tử Du vừa nghe thấy Đàm Dịch Khiêm nói như thế, vội vàng nói,
"Ấy, không cần, không cần đâu, em tin anh rồi." Trời ạ, mình chỉ lấy Anja
ra làm lý do mà thôi, nếu như anh thật sự sa thải một trợ lý có năng lực tốt
như thế, vậy thì mình thật đã gây tội rồi.
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười mà nhìn như không thấy nói,
"Không được, phải đuổi việc . . . Anh không muốn để bà xã anh không yên
lòng về anh." Đàm Dịch Khiêm vừa nói vừa làm bộ đi lấy di động ra.
Hạ Tử Du lập tức ngăn lại động tác tìm di động của Đàm Dịch Khiêm,
cười hì hì nói, "Ông xã, hay là bỏ qua đi, người ta có được công việc này
cũng thật chẳng dễ dàng gì mà, với lại cô ấy cũng đâu có sai sót gì trong
công việc đâu, nếu như vô duyên vô cớ đuổi việc cô ấy, nhân viên trong
công ty cũng sẽ bàn tán ở sau lưng anh đấy...."
Dáng vẻ của Đàm Dịch Khiêm thẳng thắn vô tư, "Sao lại không có
nguyên nhân gì chứ? Bà xã anh không thích mà, bọn họ đều biết anh yêu
thương nhất chính là bà xã của anh." Đàm Dịch Khiêm vừa nói xong những
lời đó đồng thời không quên cưng chiều hôn lên mái tóc tỏa ra mùi thơm
mát của cô.