"Vậy bây giờ nói cho anh nghe, muốn ăn đòn hay là muốn thừa nhận
mình đã sai rồi bảo đảm từ nay về sau cải tà quy chính."
"Ớ .... ."
"Không nói?"
"Em nói, em nói.... .Em sai rồi, em không nên trắng trợn lộ liễu mà
nhìn trai đẹp như thế, bây giờ em đã là phụ nữ có chồng, em phải nghĩ đến
tâm trạng của chồng mình, Hạ Tử Du em xin được đảm bảo từ nay về sau
ngoại trừ chồng mình ra sẽ không nhìn bất cứ ai nữa cả, mãi mãi chỉ công
nhận có chồng em là đẹp trai nhất, trong lòng mãi mãi chỉ có chồng em mà
thôi, cho dù có nằm mơ cũng phải mơ thấy anh."
Đàm Dịch Khiêm hài lòng hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng của Hạ
Tử Du, "Vậy mới ngoan!"
Trong đáy lòng Hạ Tử Du vô cùng tức giận bất bình thầm mắng ngoan
cái đầu anh ấy!
"Bà xã à, sao anh cứ có cảm giác hình như trong lòng em lại không
nghĩ thế nhỉ?"
Trời ạ, đến cả cái này mà anh cũng biết à....
Hạ Tử Du lập tức nở một nụ cười tươi rói, vòng tay lên ôm cổ Đàm
Dịch Khiêm, "Làm gì có…..Anh biết em rất nghe lời anh mà, chồng em
đẹp trai thế này, sẽ rất nhiều cô gái khác đều ngưỡng mộ em có một người
chồng như thế này đây."
Đàm Dịch Khiêm vùi đầu vào cổ cô, ậm ừ nói, "Không sai, nói tiếp
đi...."