Hạ Tử Du lập tức giật mình kinh ngạc, "Anh không định muốn để tất
cả nhân viên nói là vì em ghen đấy chứ?"
"Có gì mà không thể."
"Có, còn cực kỳ ‘không thể’ nữa đấy, em vẫn luôn duy trì hình ảnh
một bà chủ ưu nhã đoan trang, nếu như mọi người cho rằng do em ghen nên
anh mới đuổi việc Anja, vậy sau này hình tượng của em ở trong mắt bọn họ
biến thành cái gì đây?"
"‘Cho rằng ư?’ Ý em nói là em không ghen sao?"
"Ơ...." Mình nên trả lời thế nào bây giở?
Hạ Tử Du hoảng sợ phát hiện hóa ra cô đã bị Đàm Dịch Khiêm bắt
thóp. Đàm Dịch Khiêm tinh quái bổ sung thêm, "Bà xã, em có biết, tuy
rằng em không có ghen, nhưng em đã có ý nghĩ như thế, anh nhất định sẽ
dọn sạch những điều khúc mắc không vui trong lòng em, em cho rằng việc
Anja ở bên cạnh anh là một mối nguy hiểm thì tất nhiên anh sẽ phải đuổi
việc cô ấy thôi."
Cho đến giờ phút này Hạ Tử Du mới biết, thì ra là Đàm Dịch Khiêm
đã sớm nhìn thấu thủ đoạn nói lảng sang chuyện khác của mình, cô le lưỡi
chán nản nói, "Được rồi, anh khỏi cần đóng kịch với em nữa....Hừ!" Anh
lúc nào cũng chỉ biết hiếp đáp cô mà thôi.
Đàm Dịch Khiêm nâng gương mặt ủ rũ của Hạ Tử Du lên, khẽ cười
nói, "Hết chuyện để đánh trống lảng rồi sao?"
Hạ Tử Du mím môi lên án, "Anh chính là một con hồ ly giảo hoạt!"
"Xem ra vẫn còn chưa khâm phục?"
"Em đâu có."