Đàm Tâm đã quấn theo chăn nhảy xuống giường, sau khi nhanh chóng
mặc lại quần áo ngủ đang vương vãi trên đất xong cô bổ nhào tới điên
cuồng đánh đấm Quý Kình Phàm....
"Quý Kình Phàm, cái đồ cầm thú nhà anh, tối hôm qua anh đã làm gì
với tôi thế hả?"
Quý Kình Phàm ngồi dậy, cả người trần truồng cũng chỉ còn độc cái
quần lót như Đàm Tâm, mặc cho cô đánh giả vờ ra vẻ nghi ngờ hỏi, "Có
chuyện gì?"
Đàm Tâm bị bức tức đến phát khóc, cô nghẹn ngào nói, "Cái đồ khốn
khiếp nhà anh, anh.... .Dám khi dễ tôi.... ."
Quý Kình Phàm tóm được một tay của Đàm tâm lại hỏi, "Tôi bắt nạt
em lúc nào chứ?"
Đàm Tâm giãy khỏi tay của Quý Kình Phàm, tiếp tục dùng cả tay chân
đánh anh, đạp anh, "Anh còn dám nói nữa à...."
Quý Kình Phàm bất đắc dĩ xuống giường giữ chặt lấy hai tay của Đàm
Tâm, nhíu mày, "Em tỉnh táo lại một chút cho tôi! !"
Đàm Tâm gào to, "Tôi làm sao mà có thể tỉnh táo được chứ?
Anh....Anh nói đi, tối qua anh đã làm gì với tôi?"
Quý Kình Phàm là người có sao nói vậy, "Tôi hôn em."
Cả người Đàm Tâm giãy giụa kịch liệt, "Anh là cái đồ khốn kiếp...."
"Tôi đúng là đồ khốn khiếp, nhưng chuyện cũng không phải như em
nghĩ đâu."
Nghe thấy Quý Kình Phàm nói như thế, Đàm Tâm đột nhiên liền yên
tĩnh lại, cô không dám tin hỏi, "Anh....Anh nói là anh chỉ hôn thôi sao?"