Quý Kình Phàm gật đầu, "Đúng vậy."
"Nhưng mà tôi...." Đàm Tâm nhớ đến hình ảnh mình chỉ còn duy nhất
bộ đồ lót trên người.
"Tôi thừa nhận đồ lót của em là do tôi cởi, nhưng cái này không thể
trách tôi được, là do em quá quyến rũ mà thôi."
Đàm Tâm đẩy thật mạnh Quý Kình Phàm ra, cố gắng nhớ lại buổi tối
hôm qua.
Cô mang máng nhớ lại được chút ít về tối qua, nhưng cũng không đầy
đủ .... .
Đàm Tâm không nhịn được mà hỏi Quý Kình Phàm, "Có đúng là
ngoại trừ hôn ra anh cũng không có làm gì hết?"
Quý Kình Phàm bình tĩnh nói, "Tôi nghĩ rằng em có thể cảm nhận
được tôi có chạm vào em hay không."
"Tôi...."
Đàm Tâm cố gắng nhớ lại cảm xúc khi mình mới tỉnh dậy, xác thực,
ngoại trừ lúc tỉnh lại mặc đồ lót ra thì cả người của cô cũng không có chỗ
nào là cảm thấy khó chịu cả.
Cô tin chắc nếu như thân thể của cô thật sự có vấn đề gì, cô nhất định
có thể cảm nhận được ....
Nghĩ tới đây, Đàm Tâm không hiểu sao thở ra một hơi nhẹ nhõm rất
lớn, bỗng dưng cô lườm Quý Kình Phàm một cái bén ngót, "Coi như anh
không động đến tôi, nhưng tại sao lại dám hôn tôi hả, còn dám vô sỉ cởi hết
quần áo của tôi ra nữa?"