"Sự thực là tối hôm qua chúng ta đều là do đôi bên tình nguyện, nếu
như không phải bản thân tôi tự kiềm chế tốt thì chuyện nên xảy ra cũng đã
xảy ra rồi."
Đàm Tâm khiếp sợ hỏi, "Anh nói cái gì?"
"Em còn nhớ chuyện tối hôm qua em luôn cảm thấy cơ thể mình nóng
rực lên chứ? Lúc nửa đêm, em nói với tôi em rất nóng, muốn tôi ôm lấy
em....Em nên biết rằng đàn ông ở phương diện này không có chút định lực
nào mà."
"Anh nói bậy, tôi sẽ không bao giờ có chuyện đó! !"
Quý Kình Phàm nhíu mày, "Em có dám chắc với tôi rằng tối hôm qua
em không cảm thấy thỏa mái?"
Đàm Tâm đột nhiên nhớ lại cái cảm giác thoải mái trong giấc mơ tối
hôm qua, cô không dám tin lắc đầu thật mạnh, "Tôi không hiểu anh đang
nói cái gì."
Buông Đàm Tâm ra, Quý Kình Phàm đi thẳng về phía phòng tắm, "Tất
cả những điều tôi nói đều là sự thật."
Đàm Tâm nhìn theo Quý Kình Phàm đi vào phòng tắm, trong đầu cô
lại hiện lên hình ảnh tối qua cô ôm chặt lấy Quý Kình Phàm....
Tại sao lại như thế?
Theo lời kể của anh ta, trong đầu cô bắt đầu tìm lại được những hình
ảnh của đêm qua, nhưng tại sao cô có thể làm như thế được chứ?
Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh thừa dịp gặp lúc cháy nhà mà đi hôi
của là anh không đúng.... .