Hạ Tử Du khó chịu rên một tiếng, mở đôi mắt đang mơ màng, ngượng
ngùng thúc giục, "Ông xã.... Đừng ngừng...."
Đàm Dịch Khiêm chống tay, khóe miệng cong thành một nụ cười tà,
dịu dàng nói bên tai cô, "Bà xã, về chuyện hôm nay anh nhận được mấy
cuộc điện thoại của các hãng truyền thông lấy tin tức về cuộc sống vợ
chồng của chúng ta, em có gì muốn giải thích với anh không ?"
Hạ Tử Du ngây ngẩn cả người, mai mắt trợn to.
Trời ơi, thời khắc then chốt này, thế mà anh lại lôi cái vấn đề này ra
hỏi?
Rất rõ ràng, anh đang cố ý!
Mặc dù gặp phải Đàm Dịch Khiêm thắng xe đột ngột, cả người Hạ Tử
Du vẫn cứ nóng lên như cũ, cô bĩu môi, ánh mắt nhìn anh yếu ớt, "hôm nay
em cũng nhận được rất nhiều điện thoại mà, mấy cái hãng truyền thông này
toàn mấy kẻ ăn no rỗi việc , em nhớ lúc chúng ta kết hôn ấy bọn họ cũng
gọi điện muốn chúng ta tiết lộ chi tiết hôn lễ, là chuyện rất bình thường
mà!"
Nghe được cái giải thích chối bay chối biến của Hạ Tử Du, Đàm Dịch
Khiêm nhíu mày, hai tay giữ chặt lấy eo cô, trầm giọng hỏi, "Thật sự là
chuyện rất bình thường mà?"
"Thật.... Thật mà!"
Đàm Dịch Khiêm khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác, "Bà xã, em
thật là không hề thành thực chút nào cả!"
Hạ Tử Du bám lấy eo anh, cảm thấy có chút tỉnh tỉnh mê mê, "Dạ?"