ngược, chỉ biết bắt nạt em mà thôi.... Anh bảo em có thể đắc tội với ai được
bây giờ? Một bên là chị Tâm cần em giúp đỡ, một bên lại là anh, em đồng ý
với ai cũng sẽ khiến người còn lại phật lòng, biết chị Tâm hay để bụng, ....
Thế mà em còn nghĩ rằng anh là người hiểu em cơ đấy, anh lại mắng em,
huhu...." Chị Tâm à, đừng trách em bây giờ cũng kéo cả chị vào, em cũng
chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi....
Đàm Dịch Khiêm vừa nhìn thấy trong mắt Hạ Tử Du lấp lánh nước
mắt thì lập tức mềm lòng, anh cúi người, ôm chặt cô, giọng nói trở nên
mềm mỏng, "Anh đâu có mắng em đâu mà...."
Hạ Tử Du lại càng thương tâm lên án anh, "Anh vừa mới mắng em
còn gì!"
Đàm Dịch Khiêm hôn lên giọt nước mắt đọng trên mi mắt cô, trìu mến
nói, "Được rồi mà, chuyện này anh đã giải quyết ổn rồi mà, nhưng mà sau
này em muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của anh, phải thông báo
với anh một tiếng.... Không phải là bởi vì anh muốn em không được tự do,
mà là em ở bên cạnh anh, khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều kẻ không tốt
đẹp gì và cả những cái bẫy nữa, anh không muốn để em gặp phải dù chỉ
một chút nguy hiểm nào, em có hiểu không?"
Hạ Tử Du ngây người gật đầu, "Ông xã, em biết rồi.... Cho nên,
chuyện mấy bên truyền thông anh đã giải quyết xong rồi ?"
"đương nhiên là sẽ không có phỏng vấn, nhưng tờ báo đăng tin tức về
chúng ta ‘ân ái’ chắc bây giờ đang được in ấn rồi."
Hạ Tử Du nhíu mày, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Đàm Dịch Khiêm thong thả nói ra, "vậy phải để xem vợ yêu của anh
đã nói những gì với bên ngoài, nghe nói là tiêu chuẩn rất lớn đấy...."