Đàm Dịch Khiêm đột nhiên hạ thấp giọng, "Đi tham gia quay thử
quảng cáo cùng với Đàm Tâm, quả thật anh nên phạt em!"
"A?"
Một tiếng kêu kinh hoảng, sắc mặt của Hạ Tử Du dần trở nên trắng
bệch, đôi chân đang kẹp chặt lấy thắt lưng của Đàm Dịch Khiêm cũng
buông lỏng ra, cô lúng túng nói, “À, ông xã, anh biết rồi à?"
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Em cho rằng em có thể giấu được anh
à?"
Hạ Tử Du đang định rút lui, Đàm Dịch Khiêm lại giam cả người của
cô lại, không cho phép cô chạy trốn.
Cả người Hạ Tử Du run lên, cảm giác tê dại ùa đến, theo bản năng cô
ôm chặt lấy anh.
Tự biết bây giờ đã khó chối tội được nữa, Hạ Tử Du nhỏ giọng cầu xin
tha thứ, "Ông xã.... Em biết em sai rồi mà.... Nhưng mà anh phải nghe lời
em đã."
Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm trầm thấp, "Đàm Tâm ẩu tả em cũng
làm ẩu theo chị ấy à!"
Hạ Tử Du vội vàng giải thích, "Em đâu có làm ẩu đâu mà, là chị Tâm
hy vọng em giúp chị mà.... Chị Tâm đăng ký cho em xong rồi mới nói với
em mà, em căn bản cũng chỉ là bị ép thôi mà ."
Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ hoài nghi, đôi mắt đen thẳm đang quan sát
cô.
Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm không tin, ngay lập tức liền cảm
thấy uất ức mà cong môi, "Hừ.... người nhà họ Đàm các anh ai cũng ngang