Quý Kình Phàm rít lên nói, "Bất kỳ một người đàn ông nào trên
phương diện này đều không hề xem nhẹ, em xem cái tên tổng giám đốc
Đàm đang đắc ý mặt vênh lên tận trời kia thì biết! !"
Đàm Tâm bị giọng nói cao vút của Quý Kình Phàm làm cho chột dạ,
cô ngập ngừng nói, "Hiện tại cũng đã đăng báo rồi, cho dù tôi có muốn sửa
lại lời của mình cũng đâu được đâu!"
Hai mắt Quý Kình Phàm lóe sáng, "Không, em có thể bồi thường
được cho anh.... ."
Đàm Tâm yếu ớt ngước mắt nhìn lại vào đôi mắt đen kín kẽ của anh,
dù hoẳng sợ nhưng vẫn nói, "Thế nào. . . Bồi thường thế nào?"
"Em nói với người bên ngoài là từ khi chúng ta kết hôn đến bây giờ
chỉ có một lần sinh hoạt vợ chồng, cái này vốn dĩ là giả, nhưng nếu như em
đồng ý để giả biến thành thật, thì tôi sẽ rộng lượng mà bỏ qua, chuyện hôm
nay cũng coi như xong!" Nếu như có bồi thường thật sự, cái lần tổn thất
danh dự này cũng đáng giá.
Đàm Tâm nghe xong sắc mặt đỏ bừng, giãy dụa hai tay đang bị anh
giam giữ, khó chịu mà nói, "Anh đừng có mà mơ, anh đúng là cái đồ lưu
manh, cuồng háo sắc! !"
Để tránh làm tổn thương đến Đàm Tâm đang giãy dụa, Quý Kình
Phàm buông cô ra, đổi lại dùng tay ôm cả người của cô vào trong ngực
mình, để cho hơi thở mình phả lên bờ môi cô, nói giọng rất nhỏ, "Hóa ra
em tình nguyện cho cả thiên hạ này biết tôi lưu manh với em! !" Ít nhất cái
này đối với sự kiêu ngạo của đàn ông thì không có chút tổn thất về danh dự
nào.
Bàn tay của Quý Kình Phàm dán lên sống lưng của Đàm Tâm, nhiệt
độ nóng ấm truyền đến từ lòng bàn tay của anh lại khiến cho cả người Đàm
Tâm cũng nóng bừng lên, cô muốn đẩy anh ra mà không hiểu tại sao anh lại