ôm siết cô thật chặt trong lòng, dường như khi nào có được đáp án vừa lòng
anh ta mới buông tha cho mình thì phải.
Đàm Tâm giãy dụa trong ngực anh, "Anh buông tôi ra trước đi...."
Giọng nói chắc nịch của Quý Kình Phàm vang lên, "Nếu em không
cho tôi một sự bồi thường hợp lý trước, thì đừng hòng!"
Sau một hồi giãy giụa vô tác dụng, Đàm Tâm cuối cùng cũng thôi
không giãy nữa, cô tức giận trợn mắt nhìn Quý Kình Phàm, gằn giọng nói,
"Quý Kình Phàm, anh đừng có quên tôi và anh kết hôn hợp đồng chỉ có
một năm mà thôi, anh không cần phải thực sự thân mật đến thế đâu!"
Quý Kình Phàm gật đầu, "Đúng vậy, cuối cùng thì em cũng nói đến
điểm quan trọng nhất rồi, nếu như giữa chúng ta là hợp đồng hôn nhân, sao
em lại có thể nói tôi như thế trong tình cảnh đó hả? Ngộ nhỡ tương lai
chúng ta ly hôn, nếu có phụ nữ khác nhìn trúng tôi nhưng lại nghe được tin
về năng lực đó tôi không được, cuối cùng hại tôi độc thân cả đời thì sao. .
.‘Bà xã, em không cảm thấy hậu quả của chuyện này rất nghiêm trọng hay
sao?"
Đàm Tâm nghe được Quý Kình Phàm phân tích như thế, cũng cảm
thấy mình nói chuyện xác đúng là có hơi âu tả....
Sau khi im lặng mất mấy giây, Đàm Tâm dùng giọng hối cải nói,
"Cùng lắm là tôi nhận lỗi với anh là được rồi chứ gì."
"Xin lỗi thì có ích lợi gì chứ? Em có thể khiến tất cả những tòa soạn
trên thế giới đã đăng bài này thu hồi lại báo đã phát hành được à?"
"Vậy anh muốn thế nào?"
"Anh đã nói rồi...."