"Nhưng là mới nãy...."
Đàm Tâm kéo tay mẹ đi vào phòng, cười nói, “Không phải là Quý
Kình Phàm tức giận đâu ạ, chỉ là anh ấy tìm con nói chuyện thôi...." Vừa
nói Đàm Tâm vừa liếc mắt về phía Quý Kình Phàm, ý bảo Quý Kình Phàm
phối hợp với mình.
Ai ngờ, giờ phút này Quý Kình Phàm không thèm phối hợp, khoanh
hai tay ôm ngực đứng một chỗ.
Bà Đàm nhìn Quý Kình Phàm, mỉm cười nói, "Quý Kình Phàm, con
bé Tâm này bị người trong nhà chiều riết thành hư rồi, nếu như nó có chỗ
nào không tốt thì con cũng rộng lượng mà tha thứ cho nó nhiều một chút."
Quý Kình Phàm mỉm cười gật đầu.
Thấy Quý Kình Phàm bày ra cái vẻ như phải chịu đựng sự kiêu ngạo
của mình, Đàm Tâm lập tức dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm anh.
Bà Đàm lại nói, "Hai đứa mới quen không bao lâu thì đã kết hôn, dĩ
nhiên là sẽ có rất nhiều vấn đề chưa hiểu hết lẫn nhau, nhưng hai đứa đã
sống cùng nhau rồi thì phải từ từ mài giũa cho hợp, cho dù giữa đôi bên có
chuyện gì không vui thì cũng phải cùng nhau nghĩ ra biện pháp để giải
quyết vấn đề."
Đàm Tâm sửng sốt, sợ rằng bà Đàm sẽ lo lắng cô vội vàng giải thích,
"Mẹ, con và Quý Kình Phàm cũng đâu có chuyện gì không vui đâu!"
Bà Đàm liếc nhìn Đàm Tâm nhỏ nhẹ nói, "Còn còn nói thế à, giờ vẫn
đang trong thời gian tân hôn, con và Quý Kình Phàm cũng mới chỉ có sinh
hoạt vợ chồng có một lần, cái này chẳng lẽ không phải là vấn đề?"
Đàm Tâm lập tức cứng họng. Thì ra là mẹ đã đọc được tin tức trên báo
nên giờ mới chạy đến hỏi mình đây....