Đàm Tâm vội vàng gật đầu phụ họa, "Đúng, đúng đấy ạ, sự thật không
phải như trên báo chí nói đâu."
Bà Đàm là một người khôn khéo, đã nhìn ra trong mắt của Đàm Tâm
có mấy phần bối rối, bà nhìn về phía con rể, "Kình Phàm, Tâm nó nói mẹ
không tin đâu, con nói thật mẹ nghe thử xem."
Quý Kình Phàm bình tĩnh tự nhiên nói ra, "Mấy hôm trước con nói
chuyện muốn có con với cô ấy, cô ấy nói bây giờ vẫn chưa muốn, mà con
lại cảm thấy con và cô ấy cũng không còn trẻ nữa nên cần phải có con rồi,
cô ấy nghe thế thì không vui, thế nên giận dỗi với con...."
Nghe Quý Kình Phàm giải thích xong, bà Đàm liền cười cười nói,
"Nếu như là vậy, vậy thì mẹ yên tâm rồi....Nhưng mà Tâm này, đúng là tuổi
của con cũng không còn nhỏ nữa đâu, chuyện sinh con nên sớm nghĩ đến
đi, đừng có nông nổi nữa!"
Khó có thể tin Quý Kình Phàm lại có thể nói dối mà mặt không đỏ tim
không đập như thế, hơn nữa còn khiến cho cô bị mẹ mắng cho một trận,
Đàm Tâm lập tức dùng ánh mắt có thể giết người để lườm Quý Kình Phàm.
Dáng vẻ của Quý Kình Phàm làm như không có chuyện gì xảy ra, lại
còn vô lại bổ sung vào một câu, "Mẹ vợ à, mẹ cứ yên tâm, con và Đàm
Tâm vừa mới bàn bạc xong rồi ạ, chuyện sinh con sẽ sơm thôi mà."
Đàm Tâm nghe xong sắc mặt trắng xanh.
Còn bà Đàm thì vui mừng, "Bàn bạc xong thì tốt rồi, vậy mẹ cũng có
thể sớm được trông thấy cháu ngoại rồi...."
Quý Kình Phàm đưa bà Đàm ra cửa, "Mẹ cứ yên tâm ạ."