ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 3073

Đàm Tâm phát hiện chẳng bao giờ mình nói lại Quý Kình Phàm, bởi

vì anh ta luôn có một cái vẻ vô lại, nhìn thì như rất dễ nói chuyện, thực tế
mỗi một câu nói ra đều không thể làm người ta phản bác lại được câu nào.

Đàm Tâm bị tức đến mặt mũi đỏ bừng, "Quý Kình Phàm! !"

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Quý Kình Phàm lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn màn hình điện

thoại một cái, anh làm một tư thế ‘suỵt’ với Đàm Tâm, nhỏ giọng nói, "Bà
xã, là mẹ chồng em gọi đến, bây giờ tốt nhất em đừng nói gì cả."

Thấy Quý Kình Phàm ấn nút trả lời, Đàm Tâm bất đắc dĩ phải nhịn

xuống cơn tức.

Chỉ thấy Quý Kình Phàm đứng dậy đi đứng cạnh cửa sổ, một tay đút

túi quần trò chuyện với mẹ mình, "Mẹ.... .Dạ, con cũng biết tin trên báo rồi
....Con thề với mẹ, tình cảm của con trai và con dâu mẹ tuyệt đối không có
vấn đề gì cả.... . Đúng vậy, là con dâu mẹ giận dỗi với con nên nói lung
tung thôi.... .Được, hai ngày nữa con sẽ đưa cô ấy đến Anh để gặp mặt mọi
người.... . Mẹ yên tâm, đừng nói là sẽ sớm sinh cháu trai cho ông bà bế, mà
còn là ba năm bế hai đứa nữa.... ."

Đàm Tâm có thể nghe thấy rõ ràng những gì mà Quý Kình Phàm nói,

sắc mặt của cô từ màu đỏ của sự giận dữ chuyển thành màu đỏ của xấu hổ,
lúc này màu đỏ trên gương mặt cô càng khó có thể biến mất rồi.

Kết thúc trò chuyện, Quý Kình Phàm thở phào nhẹ nhõm.

"Quý Kình Phàm! !"

Đàm Tâm nắm chặt hai quả đấm, hận không thể vung tay đấm cho anh

hai quả vào mặt luôn ngay lúc này. Ba năm bế hai đứa? Chuyện như thế mà
anh ta cũng dám nói!