Lúc này Đàm Tâm mới nhớ ra, cô thật đã đưa máy tính của mình cho
anh ta mượn, nhưng đã quên xóa cái mail kia đi.... . Mình thật là sơ ý!
Không biết vì sao, lúc này khi đối mặt với anh cô lại lắp bắp, "Vậy....
Vậy chắc anh đã biết suy nghĩ của tôi rồi."
Quý Kình Phàm đi tới trước mặt Đàm Tâm, nhẹ nhàng nói, "Anh
muốn nói với em là, anh không bao giờ ép buộc em điều gì cả.... .Nếu như
lần này em đồng ý đến London với anh, sau khi ra mắt ba mẹ anh rồi thì
anh sẽ ở lại London làm việc, còn em có thể tự do lựa chọn đi hay ở lại thì
tùy em."
Sau khi Đàm Tâm nghe xong trong lòng bây giờ lại bất chợt trào lên
một loại tình cảm không rõ.
Cô không hiểu bây giờ cảm xúc của mình như thế nào, nhưng cô có
thể cảm thấy một cách rất rõ ràng sự chân thành cùng sự dịu dàng của
anh....
"Được rồi, xuống ăn sáng đi nào, để ba mẹ vợ khỏi phải nghi ngờ.... ."
Đàm Tâm ngây người đứng sững tại chỗ.
Quý Kình Phàm nắm lấy bàn tay Đàm Tâm dẫn cô bước đi thẳng ra
khỏi phòng ngủ.
-
Hai ngày sau.
Sáng sớm Hạ Tử Du tỉnh lại thì nhận được một tin nhắn, nội dung của
tin nhắn là thông báo việc cô và Đàm Tâm đã đứng thứ nhất trong buổi
quay thử quảng cáo, ba ngày sau bọn họ có thể trực tiếp quay quảng cáo
chính thức trong vòng một tuần.