Quý Kình Phàm xoay người lại nhíu mày nói, "Không phải đã nói với
em là đừng có gọi cả tên lẫn họ của anh ra rồi hay sao? Thử gọi một câu
‘ông xã’ anh nghe xem nào, dù sao hai ngày nữa em cũng phải đến Lodon
với anh rồi, bây giờ gọi trước cho quen đi."
"Tôi nói với anh tôi sẽ đi London à?"
Quý Kình Phàm đi về phía Đàm Tâm, nhìn một lọn tóc buông lơi sau
vành tai cô, anh khẽ cười nói, "Đến London với anh rồi em sẽ biết, mẹ anh
là người rất dễ gần, bà là người duy nhất trong gia tộc không ép tôi lấy
người mà tôi không yêu.... Bà vẫn luôn nói rất muốn gặp em, anh tin chắc
hai người gặp nhau chắc chắn sẽ sống với nhau rất hòa hợp." Quý Kình
Phàm vừa nói, vừa giúp Đàm Tâm gạt lọn tóc rơi ra đằng sau gáy, cử chỉ
vừa dịu dàng vừa thân mật.
Dường như vì không quen với sự đụng chạm đó của anh, Đàm Tâm lui
về phía sau một bước hỏi, "Cho dù cứ coi như tôi đến London cùng với
anh, thế nhưng cũng là vì hợp đồng hôn nhân mà thôi, nhưng cái này cũng
không có nghĩa cả một năm tới tôi sẽ sống ở London cùng với anh."
Quý Kình Phàm cười nhạt, "Anh thừa biết em không có ý định sống ở
London với anh. . ."
Đàm Tâm nghi ngờ.
Quý Kình Phàm bình tĩnh nói, "Nếu như em muốn, em đã không đi
tham gia cái quảng cáo nước hoa đó."
Đàm Tâm kinh ngạc, "Anh biết?"
Quý Kình Phàm liếc nhìn Đàm Tâm, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ,
"Có thể là em không biết, mấy ngày trước công ty DX gửi mail cho em
thông báo tham gia buổi quay thử, tôi đang dùng máy tính của em để xử lý
công việc thì vô tình nhìn thấy."