Lời của bà Đàm loáng thoáng rơi vào tai của Quý Kình Phàm, Quý
Kình Phàm định giả vờ ra vẻ không biết, chờ xem Đàm Tâm trả lời bà Đàm
thế nào.
Đàm Tâm không lên tiếng, bà Đàm lại nói lần nữa, lần này là nói với
Quý Kình Phàm, "Kình Phàm à, thanh niên trai tráng thì tốt nhất vẫn nên là
tinh lực dồi dào sẽ tốt hơn.... Như vậy đi, để lúc nào đó mẹ gọi bác sĩ ngoại
khoa trong nhà đến xem cho con nhé."
Gặp bác sĩ?
Đàm Tâm vẫn không hiểu.
Gương mặt điển trai của Quý Kình Phàm lập tức xanh mét, anh khó
khăn nói, "Mẹ à, lo lắng của mẹ con khẳng định là tuyệt đối dư thừa, sức
khỏe của con tuyệt đối không có vấn đề gì cả."
Đàm Tâm rốt cuộc cũng hiểu ra, vừa đỏ mặt cũng đồng thời cô kéo
nhẹ tay mẹ, "Mẹ, mẹ đừng có bao đồng thế mà...."
Bà Đàm nghiêm túc nói, "Nhưng cái này liên quan đến hạnh phúc cả
đời của con đấy, con và Quý Kình Phàm không thể coi thường chuyện này
được."
"Ơ...." Đàm Tâm lại ngậm miệng một lần nữa.
Quý Kình Phàm tiếp lời, "Mẹ à, thật ra thì mấy cái chuyện trên báo kia
hoàn toàn là do Đàm Tâm giận dỗi con nói lung tung mà thôi, con và cô ấy
không có như thế được đâu...."
Bà Đàm nhìn về phía Đàm Tâm, hỏi, "Là giận dỗi mà nói lung tung
thật à?"