Đàm Tâm giận, "Quý Kình Phàm, anh đừng có quá đáng!"
Quý Kình Phàm ung dung nói, "Vậy được, chúng ta cứ ở đây mà dây
dưa.... . Dù sao giờ anh cũng đã mất hết mặt mũi rồi nên cũng không còn
tâm trạng nào mà quay lại London nữa, dứt khoát anh sẽ ở lại Los Angles
luôn, sẽ tiếp tục thỏa thuận với em phương án giải quyết tốt nhất."
"Anh...."
Đàm Tâm lại một lần nữa bị sự vô lại của Quý Kình Phàm làm cho tức
đến nổ đom đóm mắt.
Trong lúc Quý Kình Phàm còn đang thưởng thức dáng vẻ tức giận của
người phụ nữ anh yêu thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
"Quý Kình Phàm, Tâm à...."
Người đang ở ngoài cửa gọi bọn họ chính là bà Đàm.
-
Đàm Tâm vừa nghe thấy giọng của bà Đàm cô lập tức hết giận, vội
vàng nói, "Là mẹ, mở cửa nhanh!"
Đương nhiên Quý Kình Phàm cũng không dám vô lễ với mẹ vợ, cuối
cùng anh cũng thả Đàm Tâm ra, đi mở cửa phòng.
Nhìn thấy bà Đàm, Quý Kình Phàm vẫn bày ra cái dáng vẻ khiêm
nhường của mọi ngày, ôn hòa nói, “Mẹ vợ!"
Bà Đàm mỉm cười nói, "Hai đứa không sao chứ?"
Đàm Tâm đã sớm sửa sang lại quần áo xốc xếch ổn thỏa đi đến trước
mặt bà Đàm, làm ra vẻ kinh ngạc nói, "Bọn con đâu có chuyện gì đâu ạ!"