Hạ Tử Du khẽ cười “À, tất cả đều đã qua rồi…”
…………
Hàn huyên qua loa, dì Lưu hỏi thăm Hạ Tử Du “cô chủ, sao cô lại đến
đây?”
“Con…” Hạ Tử Du dừng lại một chút, ngay sau đó ra vẻ thoải mái nói
“Con tới đây tìm một người bạn.” Cô không muốn dì Lưu biết hoàn cảnh
khốn khó của mình lúc này, cô chỉ muốn giữ lại chút tự trọng trước mặt một
người lớn mà cô đã từng thương yêu.
Dì Lưu cười nhẹ một tiếng “Cô chủ, tôi chăm sóc cô hơn mười năm,
bộ dạng cô nói dối tôi còn không nhận ra sao? Cô đến đây tìm việc làm?”
Hạ Tử Du giật mình ngạc nhiên nhìn Dì Lưu.
Dì Lưu kéo tay Hạ Tử Du sang, vỗ nhè nhẹ “Bé ngốc, đừng giấu giếm
trước mặt dì Lưu, dì Lưu biết tình cảnh bây giờ của con…”
Hạ Tử Du áy náy cúi đầu “Con xin lỗi, trước đây… đã lừa gạt mọi
người”
Dì Lưu thương tiếc “Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, huống hồ dì
Lưu luôn tin con giấu giếm mọi người nhất định là rất khổ tâm… Nếu con
cần tiền, dì Lưu có thể giúp con.”
Hạ Tử Du lập tức xua tay “Không cần, dì Lưu, mặc dù bây giờ con
khó tìm việc, nhưng con có tay có chân, có thể nuôi sống mình”
Dì Lưu gật đầu nhè nhẹ “Chỉ là bây giờ con tìm việc chẳng phải sẽ
khiến mình chịu uất ức sao?”
Hạ Tử Du bình tĩnh nói “Con không cảm thấy uất ức… Con chỉ hi
vọng cuộc sống sau này sẽ được yên bình”