con… Vừa rồi vú nói Đàm Dịch Khiêm lập kế hoạch bỏ tù con, rốt cuộc là
như thế nào?”
Dì Lưu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn kể lại chuyện Đàm Dịch Khiêm
hãm hại bỏ tù cô năm đó.
Sau khi nghe xong, Hạ Tử Du sững sờ rất lâu, dần dần, lệ che phủ đầy
mắt cô.
Dì Lưu lo lắng gọi Hạ Tử Du đang trong trạng thái mất hồn “Cô chủ,
cô chủ, cô đừng làm tôi sợ, cô làm sao vậy?”
Rất lâu sau Hạ Tử Du mới hoàn hồn, đôi mắt mơ hồ mờ mịt nhìn dì
Lưu, như thể dùng tất cả sức lực kìm chế sự chua xót, khóc khẩn cầu dì
Lưu “Dì Lưu, vú có thể giúp con một chút không, con muốn gặp anh ta,
con muốn hỏi anh ta cho rõ…”
Dì Lưu vội vàng lau nước mắt cho Hạ Tử Du “Cô bé ngốc, đừng
khóc… Tôi sẽ nghĩ cách.”
Cùng lúc đó, trong biệt thự sang trọng Bắc Giao
Trong vườn, Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã ngồi trong chiếc ô che nắng,
trong tay anh là chất lỏng màu đỏ dập dềnh trong ly rượu, con mắt đen
nhánh nhìn xa xăm.
Thành phố Y không hề nhỏ, nhưng cô và anh lại dễ dàng chạm mặt
như thế.
Hai năm không gặp, mái tóc dài đen nhánh suôn mượt của cô đã biến
thành mớ tóc khô vì thiếu chất, làn da không còn trắng nõn như tuyết giống
ngày xưa, khuôn mặt cũng tái nhợt, cơ thể như chưa từng tao nhã xinh đẹp,
gầy yếu như một tờ giấy…