Anh không ngờ, chỉ với một cái liếc mắt anh lại có thể nhớ nhiều đến
vậy, trong đầu óc anh lúc này lại vang lên tiếng gọi gấp gáp của cô trong
taxi…
“Dịch Khiêm, Dịch Khiêm…”
Anh nghĩ, thứ duy nhất không thay đổi vẫn là chất giọng không màng
danh lợi của cô.
Đột nhiên, cổ anh được một người thân mật ôm lấy từ đằng sau, một
giọng nói dễ nghe thì thầm bên tai “Dịch Khiêm, sao anh lại ngồi một mình
ở đây?”
Đàm Dịch Khiêm nâng ly rượu trong tay khẽ nhấp một ngụm, không
nói gì.
Người đó đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cướp ly rượu đỏ đi,
không bằng lòng chu mỏ “Hứ, người ta đang nói chuyện mà anh chẳng
thèm để ý.”
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt liếc nhìn Đường Hân “Chẳng phải em
nói mấy ngày nay phải ở nhà họ Hạ với ba mẹ sao?”