cũng không, nhưng anh vãn che chở cưng chiều cô như cũ.
Cho nên, phản ứng hôm nay của anh khiến cô thấy rất lạ, thậm chí
chưa kịp đáp lại.
Anh để ly rượu xuống đứng lên “Anh bảo tài xế đưa em về nhà họ Hạ,
chiều anh còn có việc.”
Đường Hân vội vàng đuổi theo “Á, anh không phải giận thật chứ?
Dịch Khiêm, thật ra thì… nếu anh muốn… tối nay chúng ta… có thể…”
Không ai biết, nếu hai năm trước không phải sức khỏe không cho phép, cô
sẽ không dùng cái cớ hoang đường ‘muốn dành lần đầu tiên cho đêm tân
hôn’, càng không lùi hôn lễ mà cô mong chờ nhất đến hai năm sau. Hôm
nay thân thể cô đã lành lặn, cô không còn gì phải băn khoăn nữa.
Đàm Dịch Khiêm dừng bước, nói chậm rãi “Anh không giận…”
Đường Hân cúi thấp đầu, ngượng ngùng xoắn ngón tay “Vậy…”
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng ôm vai cô “Nếu đây là chuyện em mong
đợi từ đầu thì chờ đêm tân hôn đi.”
Đường Hân gật đầu bất đắc dĩ “Vậy… được rồi”
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên má cô “Em ngoan ngoãn trở về nhà họ
Hạ, anh còn có việc phải đi, mai anh sẽ đến nhà họ Hạ đón em”
Đường Hân khéo léo gật đầu “Được.”
……………………
Khách sạn Tứ Quý, tại phòng 1618
Quản lý khách sạn mở cửa phòng cho Đàm Dịch Khiêm “Tổng giám
đốc Đàm, mặc dù hai năm chưa về nước nhưng chúng tôi vẫn giữ căn