ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 314

phòng này cho ngài, ngài có thể yên tâm ở, chúng tôi đều quét dọn hằng
ngày.”

Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu “Được.”

Quản lý khách sạn xong việc rời đi.

Anh ngồi lên ghế salon trước giường, đưa mắt nhìn cảnh đêm rực rỡ

của đô thị phồn hoa. Gần như đã hai năm anh chưa nhìn ra ngoài từ cửa sổ
sát đất này, thì ra, phong cảnh vẫn vậy.

Tối nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi đến khách sạn

này… Hai năm trước, anh đã từng nói không bao giờ muốn quay lại đây
nữa.

Anh nhìn tất cả những thứ quen thuộc xung quanh, hình ảnh Hạ Tử Du

đột nhiên hiện lên rất nhiều…

Trên giường, cô ôm anh ngủ, dáng vẻ say sưa điềm tĩnh đáng yêu,

hình như còn chảy nước miếng.

Hình ảnh chiếc giường lớn vắng vẻ đưa anh về thực tế, đang định đưa

ánh mắt đi chỗ khác, đôi mắt nhạy bén lại liếc thấy trên tủ đầu giường có
một cái túi dày cộm.

Anh đứng dậy đến bên tủ, lúc này mới phát hiện trong túi có một

chồng thư sạch sẽ được xếp ngay ngắn.

Những bức thư rõ ràng đến từ trại giam, vì có dấu của bưu điện của

trại giam nữ, bên ngoài phong thư là nét chữ phụ nữ ghi ba chữ “Đàm Dịch
Khiêm”

Anh lật chồng thư phát hiện tất cả đều gửi cho mình, có lẽ có vài chục

bức.