Tim anh đập mạnh hơn, cầm đại một bức thư trong đó lên.
Trên tất cả các phong thư gần như đều mang theo hơi thở của cô, lúc
mở bức thư ra, anh vẫn mơ hồ cảm nhận thấy mùi thơm nhè nhẹ của cô.
“Dịch Khiêm, đây đã là bức thư thứ ba mươi hai em viết cho anh rồi,
sao anh vẫn chưa đến gặp em…”
“Dịch Khiêm, hôm nay em mệt quá, nếu lúc này có anh bên cạnh thì
tốt biết mấy…”
“Dịch Khiêm, mọi người đều nói hôm nay em đã đi qua Quỷ môn
quan, nhưng em không hề sợ hãi, bởi vì còn có một sinh mệnh khác phụ
thuộc vào cuộc sống của em, đây là ngày vui vẻ nhất của em kể từ ngày vào
tù…”
“Dịch Khiêm, em thật sự muốn ra khỏi trại giam, bất luận anh có còn
ở thành phố Y hay không, sau khi ra ngoài, em sẽ đến tìm anh…. Nếu anh
đọc được những bức thư này, hi vọng, anh sẽ chờ em. Em biết là bây giờ có
lẽ anh đã có tình yêu mới, em không quấy rầy anh nữa, em chỉ muốn chính
miệng giải thích mọi chuyện với anh.”
…………….
Anh chỉ mở tầm sáu bảy lá thư, nhưng lá nào dường như cũng thấm
đẫm vết nước mắt.
Để những bức thư này xuống, anh đứng dậy mở cửa sổ ra, vẫn thả
mình vào trầm tư như trước.
……………………
Hôm sau.
Đàm Dịch Khiêm lái xe đến nhà họ Hạ.