Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh nhấn nút trả lời.
Trong điện thoại là giọng nói réo rắt của Đường Hân “Dịch Khiêm,
anh đã đến chưa? Ba mẹ muốn tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà…”
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng nói “Anh đang trên đường, sắp đến rồi.”
“Được.”
Đàm Dịch Khiêm cúp máy, đúng lúc này anh phát hiện một cô gái gầy
yếu mong manh đang đứng đằng trước.
Anh chạy xe chậm lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Gần như chỉ liếc mắt anh nhận ra cô, Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du đứng giữa đường không nhúc nhích, bởi vì đây là con
đường duy nhất để đến khu nhà cao cấp nhà họ Hạ, cuối cùng Đàm Dịch
Khiêm cũng dừng lại.
Lẳng lặng nhìn anh trong xe, Hạ Tử Du cảm giác trái tim như bị lăng
trì đau đớn.
Đàm Dịch Khiêm mở cửa xe, đi xuống.
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn dung nhan anh tuấn không cảm xúc của
anh, chậm rãi sải bước đi về phía anh.