Bỗng nhiên, cô ngây thơ đưa tay lau đi những giọt lệ, miễn cưỡng nín
khóc mỉm cười “…..Đã lâu không gặp.”
Đàm Dịch Khiêm không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn cô đầy thâm
trầm.
Cô đứng thẳng người, cất giọng bình tĩnh “Ngày em được thả tự do có
đến Đàm thị tìm anh nhưng mà nghe nói hai năm qua anh sống ở Mỹ, gần
đây mới trở về.”
Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, môi mỏng khẽ cong lên hững hờ
nói “Nói vào chủ đề chính đi.”
Giọng nói của anh hiện giờ đã khác trong trí nhớ của cô, cô nhớ giọng
nói vừa trầm ấm vừa bá đạo vừa dịu dàng của anh, mà nay lạnh lùng xa
cách, không mang theo chút cảm xúc nào, như thể băng tuyết mùa đông
khiến người ta không có cách nào đến gần.
Biết anh luôn là người thông minh, cô gật nhẹ đầu, cô gắng nuốt
nghẹn ngào, bình tĩnh nói “Em chỉ muốn hỏi anh, anh biết được thân phận
thật sự của em từ khi nào?”
Chuyện tới nước này, Đàm Dịch Khiêm cũng không cần phải giấu
giếm nữa “Ngay từ khi mới bắt đầu cho đến cuối cùng.”
Hạ Tử Du mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không biến
sắc của anh, lúc này đây cô mới biết – chỉ có mình là ngu ngốc.
“Cho nên anh mới thay Đường Hân trả thù em, đặt bẫy từng bước dụ
em bước vào?”
Đáp án đã quá rõ ràng, không cần thiết đi hỏi nhưng cô vẫn muốn
nghe câu trả lời từ chính miệng anh. Cho dù vậy sẽ làm cô càng thêm đau
lòng, cho dù cô sụp đổ hoàn toàn vẫn muốn hỏi anh.