muốn nhanh chóng cách xa cô “Tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời bất cứ
vấn đề gì của cô nữa. Xin lỗi, tôi còn có việc.”
Khi anh xoay người bước vào xe, tay cô bỗng ra sức chặn cửa xe lại.
Anh dừng lại, đưa mắt nhìn cô.
Cô chợt siết tay chặt nắm đấm đánh vào ngực anh, dường như cô đã
đánh bằng hết sức lực “Đàm Dịch Khiêm… tại sao anh có thể đối xử với
tôi như thế? Sao anh có thể độc ác như thế…. Xoay tôi như chong chóng, ở
trong trại giam tôi còn tưởng anh chỉ đang giận dỗi với tôi…..”
Anh giữ chặt hai tay đang làm loạn của cô, nói lạnh lùng “ Đủ rồi, cô
có ngày hôm nay là do mình gieo gió gặt bão, không liên quan đến bất kì
ai!”
Cô ngơ ngẩn, giật mình nhìn người đàn ông lạnh lùng mà cô nhung
nhớ suốt hai năm qua, lòng chua xót “Anh nói tôi gieo gió gặt bão sao?”
Anh hất mạnh tay cô ra, môi mỏng lạnh lùng, cất giọng quyết tuyệt
“Đừng bao giờ ra vẻ người bị hại đứng trước mặt tôi, cô hãy nhớ, nước mắt
của cô không đáng tiền, nếu như muốn tranh thủ đồng tình không bằng hãy
để dành nước mắt cho nửa đời cơ cực vất cả của cô đi!”
Không ngờ anh ta có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cô buông
thõng hai tay, thân thể gần như không thể đứng vững.
Anh ta bước vào xe đóng cửa thật mạnh.
Cô mơ hồ, đôi mắt đẫm lệ, giây phút này cô vô cùng bi thương, như kẻ
vô hồn.
Anh ta kéo cửa kính xe lên, đạp mạnh ga vọt đi nhanh chóng.