ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 319

Anh đáp hời hợt, dường như nói ra một từ không quan trọng “Phải.”

“Nói cách khác…..Trả thù mới là mục đích anh tiếp cận em? Từ việc

em bị trưởng phòng Lâm dẫn tới quán rượu hôm đó, cho tới sau này yêu
thương nhau, đính hôn, kết hôn … tất cả đều do anh sắp đặt sẵn?”

Cánh môi của Hạ Tử Du nhợt nhạt, trước mắt cô là người đàn ông cô

vẫn còn yêu, nước mắt đau thương cứ trực trào ra.

“Cô đến tìm tôi coi như cũng nhận được đáp án rõ ràng rồi.” Anh ta

không hề có ý phủ nhận.

“Vậy…ba tháng chung sống cùng nhau kia, anh có tình cảm gì với em

không?” Hạ Tử Du nhẹ giọng hỏi anh.

Giây phút này cô rất muốn biết được điều đó.

Một giây chần chừ, sau đó anh kiên quyết nhìn cô mà thốt ra hai từ

“Không có.”

“Không…em không tin…” Cô lắc mạnh đầu.

“Tôi tưởng rằng trải qua hai năm trong trại giam cũng đủ để cô tiếp

nhận sự thật này rồi chứ, huống chi cô có để ý đến vấn đề này sao, hai năm
trước cho dù là tôi không có tình cảm gì với cô, cô vẫn ở bên tôi với thân
phận Đường Hân.” Ngữ điệu của anh mang đầy vẻ châm chọc.

Rốt cuộc cô cũng không thể kìm nén nước mắt….

Cô đột nhiên cười, cười đến châm chọc, cười đến thê lương, cứ nhìn

anh như vậy, hồi lâu mới lên tiếng “Cho nên anh có thể tùy ý làm giả chứng
cứ tôi tham ô công quỹ, đẩy tôi vào vòng lao lý.”

Cô cười đau khổ khiến trái tim anh dâng lên cảm giác u buồn. Lần đầu

tiên anh không thể ung dung đối diện với một người phụ nữ đang khóc, chỉ