Lại nói từ đó, dì Lưu đau lòng thở dài “Aizz, cho dù con phạm sai
lầm, tại sao tổng giám đốc lại đối xử với con tàn nhẫn như vậy chứ?”
Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du lại nhớ lại cảnh họ gặp nhau
hôm qua, cô hít một hơi thật sâu, nhún vai thoải mái “Anh ta làm như thế là
chuyện đương nhiên, dù sao cũng do con lừa gạt trước…” Cô nghĩ là dì
Lưu muốn nói Đàm Dịch Khiêm chẳng hề quan tâm đến cô.
Dì Lưu thoáng kích động “Chẳng lẽ trả thù một người nhất định phải
dùng thủ đoạn hãm hại bỏ tù tàn khốc này sao?”
Hãm hại bỏ tù?
Hạ Tử Du nghi ngờ nhìn dì Lưu “Vú biết con bị hãm hại bỏ tù?”
Dì Lưu nhanh mồm nhanh miệng “Tôi vô tình nghe ông chủ nhắc
tới… Ông chủ nói tổng giám đốc Đàm đã biết chuyện cô giả mạo cô chủ
Hạ Hân từ lâu nên đã lập kế hoạch bỏ tù cô…”
Hạ Tử Du trợn tròn mắt, không dám tin “Dì Lưu, vú đang nói gì vậy?”
Dì Lưu kinh ngạc nhìn Hạ Tử Du “Cô không biết những chuyện này
sao?”
Hạ Tử Du khổ sở lắc đầu “Kế hoạch bỏ tù là thế nào? Dì Lưu, vú có
thể nói rõ với con không?”
Nhìn vẻ mặt mờ mịt gấp gáp của Hạ Tử Du, lúc này dì Lưu mới ý thức
được Hạ Tử Du không hề biết chuyện hai năm trước.
Dì Lưu nhẹ nhàng “Cô chủ, cô thật sự không biết gì sao?”
Hạ Tử Du lay nhẹ thân thể dì Lưu, khẩn cầu “Dì Lưu, vú đã nhìn con
lớn lên, con biết đã từng làm việc sai lầm khiến mọi người thất vọng,
nhưng con thật sự có rất nhiều điều nghi ngờ, con rất muốn vú giải đáp cho