Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã nói, "Thế thì rất tốt, mấy đứa nó ngủ trong
phòng của chúng ta rất không tiện, hai ngày nữa anh sẽ đưa chúng sang
phòng trẻ bên kia."
Đúng vậy, ngay từ lúc trước khi mấy đứa bé ra đời, anh đã thay đổi
bức tường thành vách thủy tinh, chỉ cần hai đứa bé vừa mới khóc, bọn họ
có thể ngay lập tức biết được.
Hạ Tử Du cau mày, "Đàm Dịch Khiêm, tại sao anh lại ích kỷ thế chứ,
hai con vẫn còn chưa dứt sữa mà, anh nhẫn tâm giao mấy đứa cho người
làm trông ư?"
Đàm Dịch Khiêm ôm lấy bờ vai Hạ Tử Du, nhếch môi nói, "Người
giúp việc chăm chúng còn tốt hơn cả em!"
Hạ Tử Du lập tức cứng họng, "Ấy, anh...."
Thật ra thì không phải là Đàm Dịch Khiêm nói sai đâu, bởi vì rõ ràng
là trước khi cô sinh hai đứa thì cũng không có kinh nghiệm chăm trẻ con
mấy, cho nên Đàm Dịch Khiêm phải mời ba ‘vú em’ từ dịch vụ quản lý gia
đình đến, ba vú em đó đã được huấn luyện đặc biệt ở dịch vục quản lý gia
đình, cho nên việc chăm trẻ con đối với bọn họ thì tuyệt đối đứng đầu.
Hạ Tử Du lầu bầu, "Cho dù có người khác chăm sóc tốt hơn nhưng mà
sao có thể bằng được mẹ ruột, hơn nữa mấy đứa nó rất đeo theo em, em
nghĩ rằng em đã chăm mấy đứa nó rất tốt đấy chứ."
Đàm Dịch Khiêm hôn lên gò má Hạ Tử Du rồi dịu dàng nói, "Bà xã,
anh chỉ sợ là em mệt quá thôi.... ."
Mỗi đêm cô đều phải dậy đến mấy lần, mặc dù anh có thể giúp cô
nhưng người mệt mỏi nhất vẫn là cô....