Đàm Dịch Khiêm nhìn trên trán Hạ Tử Du rịn đầy mồ hôi bởi mệt mỏi
vì chăm mấy đứa trẻ đau lòng nói, "Nếu như một mình em không trông nổi
hai đứa, thì để anh nói mẹ anh và người làm phụ với em."
Hạ Tử Du thành thật trả lời, "Em thấy mình cũng không phải là không
trông nổi chúng, chỉ là lăn lộn tới lui với bọn chúng một lúc cả người mới
ra mồ hôi thế này, em rất muốn đi tắm một lát.... ."
Đàm Dịch Khiêm yêu thương nói, "Vậy thì đi đi, bây giờ thì để anh
trông mấy đứa cho."
Ngay lập tức ánh mắt Hạ Tử Du sáng lên, "Thật ư, anh chăm hai đứa
á?"
"Chỉ cần không để hai đứa bò ra khỏi giường và không bị ngã thôi mà,
chút việc nhỏ thôi mà." Đàm Dịch Khiêm tràn đầy tự tin.
Vẻ mặt Hạ Tử Du hiện lên sự khó xử, "Nhưng mà hai đứa nhóc này
không ngoan như anh tưởng tượng đâu!"
Đàm Dịch Khiêm thuận miệng nói, "Không sao, công ty bao nhiêu
người như thế anh còn quản được, huống gì chỉ hai tên nhóc này?"
Hạ Tử Du cười gật đầu, "Vậy.... Vậy thôi được, ông xã, em đi tắm
trước đây, anh giúp em trông con một lúc, em sẽ xong nhanh thôi!"
"Đi đi, bà xã."
Hạ Tử Du đi tới lấy áo ngủ trong tủ ra, trước khi vào phòng tắm còn
không quên hôn ông xã một cái, thuận tiện nói, "Ông xã, anh thật là tốt!"
....
Lại nói đến Đàm Dịch Khiêm khi nghe thấy những tiếng nước chảy tí
tách trong phòng tắm, trong đầu bắt đầu nghĩ đến những thứ xấu xa.... .