Hạ Tử Du ôm lấy KK sắp bò ra mép giường, khuôn mặt xinh đẹp tràn
đầy tình thương của người mẹ, "Em chẳng thấy mệt chút nào cả, chăm sóc
con cái là việc em cảm thấy vui nhất, em thật hi vọng mấy đứa nó có thể
lớn lên thật nhanh!"
Đàm Dịch Khiêm ôn hòa nói, "Được rồi, nếu em thấy vui thì cứ làm
đi, tùy em."
Hạ Tử Du đặt KK lên giường lần nữa, nhìn hình ảnh mấy đứa chảy
nước dãi bò qua bò lại trên giường, Hạ Tử Du không nhịn được nói, "Ông
xã, càng ngày em càng cảm thấy con của chúng ta thật đáng yêu...."
Dáng vẻ của Đàm Dịch Khiêm rất ư là đắc ý, "Đương nhiên rồi, con
nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ."
Hạ Tử Du bĩu môi không đồng ý, "Này, Đàm đại nhân, đâu phải là
công lao của một mình anh chứ, trên người bọn chúng cũng có gien của em
đấy!"
Đàm Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ tức giận của Hạ Tử Du hiện trên gò
má trong lòng cảm thấy thật đáng yêu, trong lòng rung động giọng nói cũng
trầm khàn đầy từ tính thốt lên, "Bà xã, lại đây nào, để anh ôm một cái!"
"Không được, em còn phải trông con nữa, nếu không bọn bò qua bò
lại đụng vào thành giường đấy."
Đàm Dịch Khiêm hơi không vui, hỏi, "Em vẫn chưa cho hai đứa bú
à?" Dịch Khiêm hỏi như thế bởi vì là bình thường hai đứa bú xong thì sẽ
lăn ra ngủ khò khò ngay.
Hạ Tử Du gật đầu, "Đã cho bú rồi, nhưng mà hai đứa vẫn chưa muốn
ngủ, chắc phải đợi chơi thêm một lát nữa."