tức bị thu hút.
Đàm Dịch Khiêm để ý thấy ViVi nhìn chằm chằm vào quả bóng trên
tay KK, anh dùng giọng của trẻ con đầy ngây thơ hỏi, "Con trai có phải là
thích quả bóng trong tay của em không, ba đi lấy cho con nhé, nhưng mà
con phải ngoan ngoãn ở đây đấy." Đồ chơi trong nhà tất cả đều mua thành
hai bộ, cho nên Dịch Khiêm biết vẫn còn một quả khác.
ViVi mở to đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn ba mình, thật ra cũng không
biết ba mình đang nói gì đâu.
Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức đặt cả hai đứa ở giữa giường, sau đó
chạy sang phòng của trẻ con lấy quả bóng về cho ViVi.
Đàm Dịch Khiêm tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy quả bóng
trong nôi của con, anh chuẩn bị đi lấy thì lúc này nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ
của con vang lên.
Nghe được tiếng khóc, Đàm Dịch Khiêm cầm quả bóng nhanh chóng
chạy sang....Đứa khóc là ViVi, Đàm Dịch Khiêm nhét quả bóng cho nó nhẹ
nhàng dỗ dành nói, "Con trai ngoan, có bóng đây rồi, đừng khóc nữa mà...."
Vậy mà, bây giờ hình như ViVi đã không còn hứng thú gì với quả
bóng nữa, nó cũng không bò nữa mà lại ngồi trên giường gào khóc thật to.
Đàm Dịch Khiêm sao có thể để con trai khóc được, đương nhiên là bế
để ViVi ngồi lên đùi mình định dỗ dành con trai rồi. Không ngờ đến, một
mùi thối nồng nặc ngay lập tức bay thẳng vào mũi anh....
Ối trời....
Đàm Dịch Khiêm than phiền một câu rồi bắt đầu luống cuống tay chân
thay tã cho ViVi.